Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta cầu nguyện rất nhiều nhưng dường như Thiên Chúa vẫn im lặng. Chúng ta xin một điều chính đáng, thậm chí cho người mình yêu thương, nhưng tình cảnh vẫn không thay đổi. Có những ngày chúng ta cứ lặp đi lặp lại: “Lạy Chúa, xin cứu giúp con!”, nhưng dường như chúng ta không nghe thấy câu trả lời nào, rồi chúng ta tự hỏi: Chúa có nghe lời tôi không? Chúa có còn yêu thương tôi không? Đức tin chính là những thử thách như thế. Chúng ta dễ tin khi mọi sự thuận lợi, nhưng khi bệnh tật, thất bại, mất mát hay đau khổ kéo dài, lòng tin dễ chao đảo.
- Khi Chúa dường như im lặng, hãy kiên trì
Sự im lặng của Thiên Chúa là một trong những thử thách khó nhất đối với đức tin. Chúng ta có thể chịu được nhiều điều, nhưng rất khó chịu đựng cảm giác mình cầu xin mà không được trả lời: cầu cho một người thân đau bệnh suốt nhiều năm; cầu cho gia đình được bình an nhưng những xung đột vẫn kéo dài; cầu cho con cái trở về với Chúa mà dường như chẳng có gì thay đổi. Có người đứng trước những bế tắc của cuộc đời và tự hỏi: “Tại sao Chúa không làm gì cả?”
Người phụ nữ Canaan kêu lên: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Chúa Giêsu “không đáp lại một lời” (Mt 15,22-23). Nếu chỉ nhìn vào hoàn cảnh bên ngoài, người ta có thể nghĩ rằng lời cầu xin của bà đã bị từ chối. Tuy nhiên, sự im lặng không đồng nghĩa với sự vắng mặt. Thiên Chúa có thể không trả lời theo cách chúng ta mong muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài không nghe. Chính trong lúc như thế, người phụ nữ Canaan đã không bỏ đi: bà kiên trì tin tưởng và khiêm nhường phó thác.
Đức tin không phải là lúc nào chúng ta cũng hiểu hết mọi hành động của Chúa. Chúng ta thường muốn Chúa trả lời ngay. Chúng ta muốn cầu xin hôm nay thì ngày mai có kết quả. Nhưng Thiên Chúa không phải là người thực hiện những điều chúng ta yêu cầu Ngài theo thời gian biểu của chúng ta. Ngài là Cha, và Ngài nhìn thấy điều chúng ta không nhìn thấy. Điều quan trọng trong lúc như thế là chúng ta vẫn tin rằng Chúa đang ở đó.
Có khi Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng có khi Ngài thay đổi chính lòng dạ của chúng ta trước khi thay đổi hoàn cảnh. Có khi Ngài cất đi một thử thách, nhưng có khi Ngài ban sức mạnh để chúng ta vượt qua thử thách ấy. Có khi Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta xin, nhưng có khi Ngài dẫn chúng ta đến một điều sâu xa hơn.
Vì thế, khi Chúa dường như im lặng, điều chúng ta cần không phải là ngừng cầu nguyện, nhưng là cầu nguyện sâu xa hơn. Không phải là chạy xa Chúa, nhưng là ở lại gần Ngài hơn. Đức tin trưởng thành không nói: “Tôi chỉ tin khi Chúa làm theo điều tôi muốn.” Đức tin trưởng thành nói: “Con chưa hiểu, nhưng con vẫn tin. Con chưa thấy, nhưng con vẫn phó thác.”
- Càng yếu đuối, càng cần khiêm nhường bám lấy Chúa
Kiên trì thật sự luôn đi cùng với khiêm nhường. Bởi nếu không khiêm nhường, chúng ta rất dễ biến cầu nguyện thành đòi hỏi Thiên Chúa phải làm theo ý mình.
Người phụ nữ Canaan đến với Chúa Giêsu không như một người có quyền đòi hỏi, nhưng bà đến như một người biết mình không thể làm gì hơn nữa, và chỉ có thể thưa: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” (Mt 15,25). Đó là lời cầu nguyện đẹp nhất của con người, rất ngắn, nhưng chứa đựng cả một tâm tình phó thác: “Lạy Chúa, con không tự cứu được mình. Con cần Chúa.”
Con người ngày nay thường không thích thừa nhận sự yếu đuối. Người ta muốn tỏ ra mạnh mẽ, thành công và có thể tự giải quyết mọi chuyện. Nhưng càng trưởng thành trong đức tin, chúng ta càng nhận ra rằng tự mình không giải quyết được hết mọi việc trong đời. Có những điều tiền bạc không giải quyết được, có những căn bệnh mà kiến thức không chữa khỏi, có những nỗi đau không lời nào an ủi được, có những câu hỏi con người không thể trả lời được.
Chính lúc ấy, khiêm nhường giúp chúng ta biết chạy đến với Chúa. Người kiêu ngạo nói: “Chúa phải làm theo ý tôi.” Người khiêm nhường nói: “Lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con tin Chúa biết điều tốt nhất cho con.” Người kiêu ngạo khi bị từ chối sẽ bỏ đi, nhưng người khiêm nhường tiếp tục cầu xin. Người phụ nữ Canaan không tự ái khi gặp thử thách. Bà không quay lưng khi chưa được đáp lời, nhưng càng tiến gần Chúa hơn. Nỗi đau đưa bà đến với Chúa, còn thử thách làm cho bà bám chặt vào Chúa hơn.
Bài học cần thiết là không để đau khổ làm chúng ta xa Chúa, nhưng đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Thánh Têrêsa Avila nói: “Đừng để bất cứ điều gì làm bạn xao xuyến. Đừng để bất cứ điều gì làm bạn sợ hãi. Mọi thứ đều qua đi. Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Kiên nhẫn sẽ đạt được mọi điều. Người có Chúa không thiếu thốn gì. Chỉ cần có Chúa là đủ.” [1]
Khi chúng ta thật sự tin rằng Thiên Chúa là nơi nương tựa cuối cùng, chúng ta sẽ không còn quá sợ hãi trước những biến động của cuộc đời. Điều này không có nghĩa người có đức tin sẽ không đau khổ. Họ vẫn khóc, vẫn sợ, vẫn có những lúc mệt mỏi, nhưng giữa những yếu đuối ấy, họ biết mình có thể chạy đến với Chúa. Khiêm nhường không phải là nghĩ mình vô giá trị. Khiêm nhường là biết mình có giới hạn và biết Thiên Chúa vô hạn, là dám nói: “Lạy Chúa, con cần Ngài.”
- Chúng ta tin không phải vì mọi thứ thuận lợi, nhưng vì Chúa trung tín
Có người nghĩ rằng người có đức tin thì không bao giờ nghi ngờ, không bao giờ khóc than, nhưng thực tế không phải như vậy. Các thánh cũng từng trải qua những thử thách lớn lao. Điều khác biệt không phải là các ngài không đau khổ, mà là các ngài không để đau khổ cắt đứt mối liên hệ với Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Canaan: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật” (Mt 15,28). Chúa Giêsu khen bà không phải vì bà có một cuộc sống dễ dàng, không phải vì bà không bao giờ sợ hãi hay đau khổ, nhưng vì ngay cả trong những lúc như thế bà vẫn bám lấy Chúa.
Đức tin mạnh là dù khóc vẫn cầu nguyện; dù sợ vẫn phó thác; dù chưa hiểu vẫn bước tiếp; dù Chúa dường như im lặng vẫn không từ bỏ Chúa. Thánh Phaolô khẳng định: “Chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa” (2 Cr 5,7).
Đó là nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo. Chúng ta tin không phải vì cuộc đời luôn thuận lợi. Chúng ta tin vì Chúa vẫn trung tín ngay giữa những ngày khó khăn nhất. Chúng ta có thể đang ốm đau bệnh tật, nhưng không mất lòng tin rằng Chúa vẫn có mặt; có thể thất bại, mất tiền của, nhưng không mất tình yêu của Chúa; có thể có những ngày cô đơn, nhưng biết rằng mình không bao giờ bước đi một mình; chỉ cần chúng ta biết đặt đời mình vào tay Chúa. Không phải lúc nào chúng ta cũng tin vững vàng, nhưng điều cần là mỗi khi yếu tin chúng ta biết chạy đến với Chúa. Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng biết Chúa đang ở với mình. Chúng ta không biết lời cầu xin sẽ được đáp lại khi nào, nhưng biết Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta không thể kiểm soát mọi biến cố, nhưng có thể tín thác cuộc đời mình vào bàn tay Ngài.
Có thể hôm nay chúng ta đang mang một gánh nặng mà không ai biết. Có thể chúng ta đang cầu nguyện cho một người thân, đang lo lắng cho con cái, cho gia đình, cho tương lai. Có thể chúng ta đã cầu xin Chúa rất lâu và bắt đầu mệt mỏi vì dường như Chúa vẫn im lặng. Tuy nhiên Chúa luôn mời gọi chúng ta tiếp tục tin tưởng, chứ Ngài không đòi chúng ta phải hiểu hết mọi lý do tại sao Ngài im lặng, bởi vì: “Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu’ (Is 55,8-9), và: “Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Ngài, ai dò cho thấu! Đường lối của Ngài, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Ngài?” (Rôma 11:33-34).
Khi cầu nguyện chưa được nhận lời, xin cứ tiếp tục cầu nguyện. Khi gặp thử thách, xin cứ tiếp tục bước đi. Khi nhận ra sự yếu đuối của mình, xin cứ khiêm nhường trở về với Chúa. Khi không hiểu điều Chúa đang làm, xin cứ phó thác. Đừng vội bỏ Chúa chỉ vì một lời cầu xin chưa được đáp lại. Đừng kết luận rằng Chúa không yêu thương tôi vì cuộc đời tôi nhiều đau khổ quá. Một ngày tăm tối không có nghĩa là mặt trời đã biến mất.
Chúng ta có thể yếu đuối, chao đảo, nhưng Chúa mạnh mẽ. Chúng ta có thể không nhìn thấy đường đi, nhưng Chúa biết mọi nẻo đường. Vì thế, ngay cả khi chưa thấy phép lạ, chúng ta vẫn có thể thưa: “Lạy Chúa, con không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng con biết con thuộc về Chúa. Vì thế, con sẽ không bỏ cuộc. Con sẽ tiếp tục tin, tiếp tục cầu nguyện và tiếp tục bước đi với Chúa.”
Xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin biết kiên trì khi Chúa im lặng, khi chưa nhìn thấy lối đi; biết khiêm nhường khi gặp thử thách, khi yếu đuối, vì: “Chúng ta có thể làm được điều này nếu chúng ta luôn luôn có dung mạo của Chúa Giêsu trước mặt, nếu chúng ta hiểu được trái tim của Chúa Kitô như thế nào, một trái tim cảm thông, gánh chịu nỗi đau của chúng ta, gánh chịu tội lỗi, sai lầm, thất bại của chúng ta. Đó là một trái tim yêu thương chúng ta, dù chúng ta như thế nào Ngài vẫn yêu thương như vậy, không cần vẽ vời: Ngài yêu thương chúng ta rất nhiều, vô cùng mong muốn chúng ta hạnh phúc” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Kinh Truyền tin, Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2020).
Phêrô Phạm Văn Trung